Bố dạy con

respect-quotes-tumblr-5

Hôm nay lúc ngồi ăn cơm cùng cả nhà, bố mình đã nói với chị như này:

“Con về gặp cô T. phải chào cô chứ. Rồi đến giờ cơm thì mời cô ăn cơm. Người ta đang giúp việc cho nhà mình mà con. Đó là tôn trọng con người đấy”.

Nói ra nghe có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng có lẽ đây là lời dạy đầu tiên của bố mà mình thực sự lắng nghe, và nhớ trong lòng. Bố và mình không thân nhau lắm, cũng chẳng nói chuyện gì với nhau ngoài mấy chuyện lặt vặt trong nhà như xếp dọn đồ, xuống ăn cơm,… Khi mình còn nhỏ, mình từng rất thân với bố. Bố hay chơi cùng mình, dạy mình học Toán, dắt mình đi nhà sách,… Chỉ là, khoảng cách giữa hai người ngày càng rộng theo thời gian mình lớn lên, lý do thì có rất nhiều, rất phức tạp, dần dần, chẳng thể tìm được tiếng nói chung giữa mình và bố nữa. Bố thì hay nói, hay nhắc nhở linh tinh, mình thì cứng đầu và chẳng bao giờ vâng lời, thành ra cứ đụng vào là cãi nhau.

Mới hôm qua mình còn ngồi chặc lưỡi với A., “Không hiểu sao Jinyoung với bố ổng có thể có những đoạn hội thoại “so deep” như thế này ha, rồi còn trở thành bài học khắc ghi trong lòng cả đời không quên nữa. Tao mà nói mấy chuyện này được với phụ huynh chắc trời sập”. Thật ra hôm nay cái sự thật ấy vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ là lần đầu mình thực sự cảm nhận được bố đang dạy điều gì đó cho chị em mình về cách sống.

Gia đình mình chẳng bao giờ tâm sự, trò chuyện với nhau nhiều. Bố mẹ cũng chẳng bao giờ có lúc ngồi giảng giải cho hai chị em về cuộc đời, về tương lai, về lẽ sống. Thỉnh thoảng, mình đọc được những bài viết nhắc đến gia đình như kiểu: “Bố tôi luôn dạy tôi rằng…”, “Tôi không bao giờ quên điều ông dạy tôi…”,… mình cũng cố gắng ngồi nhớ ra xem bản thân mình có điều gì giống như thế không, chỉ để rồi nhận ra là không có. Gia đình mình chỉ không thuộc kiểu gia đình đó, thế thôi. Mình tự đọc, tự va chạm, học hành ở trường, gặp người này người kia ngoài xã hội, rồi tự khôn ra, tự trở thành con người mà mình cho là đứng đắn. Còn bố mẹ, chẳng bao giờ trực tiếp can thiệp đến niềm tin, nhận thức, cách đối nhân xử thế của mình.

Lần này, là lần đầu tiên mình nhớ. Tôn trọng con người.

Có lẽ ở mặt này, mình giống bố. Bố lúc nào cũng điềm tĩnh, cũng quan tâm, hoà đồng với tất cả mọi người trong gia đình, họ hàng, sẵn sàng giúp đỡ khi ai cần đến, tôn trọng tất cả mọi người như nhau, từ lãnh đạo cấp cao đến nhân viên nho nhỏ, rồi công nhân trong công ty. Mẹ với chị thì hơi khác, không phải là không tôn trọng người ta mà thực ra là không để tâm lắm đến những chuyện này, sẽ nghĩ đến lợi ích của bản thân, của gia đình trước nhất.

Mình nhớ lúc nhỏ, mẹ cãi nhau với bố vì bố cứ bận việc ở công ty rồi đi công tác xa suốt (có lẽ đây cũng là một lý do khiến mình và bố xa cách nhau), mẹ muốn bố dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho các công việc trong nhà, không để chỉ mình mẹ cáng đáng. Mình còn nhớ mang máng bố đã nói thế này: “Tôi đâu chỉ lo cho mình tôi được. Tôi còn trách nhiệm với hơn 2.000 con người và gia đình của hơn 2.000 con người đó kia kìa”.

Lại nhớ ra thêm một chuyện nữa, cái bài này thiệt tình chẳng có bố cục gì hết. Lúc mình còn chưa biết đọc chữ, bố toàn đọc cho mình những tuyển tập truyện ngắn về đạo đức cho thiếu nhi. Mình còn nhớ tên một số cuốn trong serie đó như là “Hoà bình”, “Dũng cảm”, “Khiêm tốn”,… Những câu chuyện trong đó cụ thể như thế nào mình không còn nhớ, nhưng có lẽ chúng cũng đã góp phần xây dựng nên mình của ngày hôm nay. 🙂

Mình viết lại, để không quên bài học của ngày hôm nay: Tôn trọng con người.

Leave a comment