Meant to be

Mấy hôm nay nghỉ hè, mình bắt đầu xem Ugly Betty. Hôm nay mình chỉ vừa xem xong season 1 và bắt đầu sang season 2 thôi. Hình như mình lúc nào cũng đi chậm hơn trào lưu thì phải, vì thời hoàng kim của Ugly Betty đã qua lâu lắm rồi (thật sự là quá lâu rồi ấy), nhưng mình vẫn có thể cảm nhận được rất rõ sức hút của nó. Giống như hồi mình xem Gossip Girl, khi đó đã qua thời kỳ đỉnh cao nhiều năm rồi, nhưng sự hấp dẫn của phim chẳng hề bị thời gian làm cho thay đổi.

Quay lại với Ugly Betty.

Kết thúc season 1 và bắt đầu season 2 là cái chết của Santos. Thật ra đoạn kết season 1 chỉ để lửng lơ có-lẽ-Santos-đã-chết, mình thực sự nghĩ là Santos đã chết, khi thấy cảnh Hilda ôm Betty khóc chết ngất ở hành lang trường học của con. Vậy mà mở đầu season 2, đột nhiên Santos trở lại: bước ra khỏi phòng tắm với vết thương được băng bó trên bụng, ngồi xuống cạnh Hilda, ôm lấy Hilda, cùng Hilda nằm trong phòng hàng tuần lễ trốn tránh thế giới bên ngoài vì nỗi sợ cảm-giác-có-thể-mất-đi-Santos-thêm-một-lần-nữa trong Hilda, đòi Hilda mặc váy cưới cho anh ngắm, đọc thời thề anh viết cho đám cưới của hai người, rơi nước mắt,…

Mình thật sự đã rất mừng. Hoá ra Santos đã không chết. Hoá ra đám cưới của hai người vẫn sẽ diễn ra. Hoá ra mình đã mắng thầm oan cho biên kịch, “Trời đất ơi phim hài lãng mạn mà sao lại thành ra đau đớn thế này”, lúc khóc cùng Hilda cuối season 1.

Vậy mà, Hilda tỉnh giấc.

Vậy mà, khi Betty mở cánh cửa phòng ngủ để thuyết phục Hilda xuống ăn cơm, tất cả chỉ là bóng tối đen đặc, và bóng lưng của Hilda ngồi run run bên mép giường. Chỉ một mình.

“Anh ấy đã đi thật rồi, Betty. Anh ấy đã đi thật rồi”.

Hoá ra, tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi. Một lời nói dối.

Thật tàn nhẫn quá.

Mình còn nhớ một cảnh như thế này, cũng trong Ugly Betty, khi Betty ngồi cạnh Daniel, đào một cái hố, ném vào từng chút, từng chút kỷ vật của cô và Henry, chôn xuống.

Daniel: “Are you ok?”

Betty: “I don’t know. But if we’re meant to be, it’s not supposed to be this hard, right?”

Mình cứ nghĩ mãi về câu meant-to-be đó. Có thật là khi hai người “sinh ra là để dành cho nhau” – meant to be – thì mọi chuyện sẽ dễ dàng không? Có thật là khi đó, họ sẽ có thể bên nhau như một lẽ dĩ nhiên phải thế không? Mình không biết. Và cũng không thể nào biết được. Trừ khi đi khảo sát câu chuyện của tất cả những đôi meant-to-be trên thế giới này. Mà lấy tiêu chí nào để đánh giá hai con người là meant-to-be? Có trời mới biết. Càng nghĩ lại càng bế tắc. Có lẽ mọi câu hỏi liên quan đến tình yêu thì đều như vậy – như thể dành cả đời để suy nghĩ thì cũng không thể có một đáp án thoả lòng.

Just

Derek Shepherd và Meredith Grey (Grey’s anatomy), một cặp đôi mà theo mình (và hàng triệu người xem phim trên thế giới) là không có bất kỳ cặp đôi nào khác trên đời có thể meant-to-be hơn. Và Derek đã chết, vì tai nạn giao thông. Và Meredith đang một mình nuôi nấng hai đứa con còn nhỏ xíu của hai người, trong ngôi nhà gỗ trên đồi do chính tay Derek vẽ nên, xây nên, dành cho tình yêu cuối cùng của cuộc đời anh. Vậy đấy.

Nghĩ đến Santos và Hilda. Gặp nhau ở trường phổ thông; yêu nhau; cùng nhau đến prom; had after-prom sex; Hilda vô tình mang thai Justin; Santos trốn chạy vì sợ hãi; Hilda mang một trái tim vừa vụn vỡ, vừa thù hận, nuôi dạy Justin thành một thằng bé hết sức hoàn hảo; gia đình cần tiền gấp để lo thủ tục nhập cư cho bố, Hilda buộc phải đến tìm Santos để vay tiền; rồi từ đó Hilda lại dần dần mở lòng để Santos bước vào cuộc sống của mình và con – một lần nữa, để rồi hai người nhận ra họ không phải là cho nhau thêm cơ hội để yêu thêm một lần, mà là từ trước đến nay họ vẫn chưa từng ngừng yêu nhau; Hilda cho Santos một cơ hội để trốn chạy – một lần nữa, trước khi mọi thứ tiến xa hơn và cô sẽ lại đau lòng vì bị bỏ rơi; nhưng lần này, Santos đã không bỏ chạy. Santos đã ở lại, đã cầu hôn với Hilda, đã chấp nhận Justin sống đúng với giới tính và sở thích của nó, đã thành một người chồng, người cha.

Nếu đó không phải là meant-to-be thì là gì?

À, hà, hay đó không thể nào là meant-to-be vì Santos đã chết? Vì Santos đã chết, chết ngay trước đám cưới vài tuần, chết ngay khi đi mua quà tặng cho buổi diễn nhạc kịch đầu tiên của con, chết khi đứng lên bảo vệ một người vô tội? Điều đó đã khiến câu chuyện tình yêu của họ không còn là hai-người-sinh-ra-để-dành-cho-nhau hay sao?

Không. Mình tin là không phải. Mình vẫn tin Hilda và Santos là meant-to-be, mình vẫn tin Betty và Henry là meant-to-be. Cái kết có thể đau đớn và tan nát và vụn vỡ, nhưng thế đâu có nghĩa là họ không sinh ra để gặp được nhau, không sinh ra để dành cho nhau, không sinh ra để yêu nhau? Tình yêu thật sự, tình yêu meant-to-be, đâu thể chỉ chấp nhận những kết cục happy ending tầm thường như thế. Tan vỡ cũng là một cái kết đấy thôi…

9ee6914401e1d2c266da51657cab753b

Mark Sloan và Lexie Grey (Grey’s anatomy). Một cặp đôi meant-to-be đến đau đớn lòng khác cũng đã khiến hàng ngàn trái tim tan vỡ. Trước khi họ kịp trở lại bên nhau, Lexie đã chết. Chết dưới một tảng kim loại lạnh lùng. Chết trong cái nắm tay gắt gao và cái nhìn đầy yêu thương của Mark. Và Mark cũng đã chết, chết trong vòng tay của bạn bè. Có lẽ Mark đã đợi giây phút đó, giây phút để anh được gặp lại Lexie, có lẽ là trong một cuộc đời hoàn toàn khác. Nhưng nếu có một điều gì mình học được từ SloanGrey, thì đó là chúng ta sẽ không bao giờ biết được ngày mai, hay vài phút tới đây, cuộc đời sẽ tát vào mặt chúng ta những chuyện gì, và càng chẳng bao giờ biết được đâu là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

Nói vớ vấn một hồi, vẫn chẳng đi được đến đâu trong suy tư về meant-to-be, như mình đã nói. Có lẽ cứ liên quan đến tình yêu thì con người chẳng thể nào có được câu trả lời mà họ mong muốn (chắc vì vậy mà con người có thể làm chủ được khoa học, làm chủ được công nghệ, những thứ có đáp án rạch ròi hẳn hoi, nhưng lại khó lòng làm chủ được cảm xúc, làm chủ được tình yêu).

Chúng ta đã đi một vòng lớn để đến được với nhau, thì chúng ta là meant-to-be, dù cho đoạn kết của chúng ta có như thế nào đi nữa.

Liệu có đúng rằng mỗi người sinh ra đều có một ai đó meant-to-be với mình trên thế giới rộng lớn này không? Liệu có đúng rằng những người sinh-ra-để-dành-cho-nhau nhất định sẽ gặp được nhau, đến bên nhau vào một ngày nào đó, dẫu cho chặng đường có dài và quanh co và khấp khuỷu như thế nào hay không?

Liệu có ai đó dành-cho-mình giữa cuộc đời hơn 7 tỉ người này không?

Mình không biết nữa.

Leave a comment