13.3.2017

< Nguyên văn từ sổ nhật ký của mình, viết vào thứ hai, ngày 13.3.2017 >

23960857_1926437034343437_1772057394_o

“You look fine alone”. Thỉnh thoảng mình có suy nghĩ muốn có ai đó nói với mình như vậy, không hiểu tại sao. Lên năm 2 Đại học, mình dành thời gian một mình nhiều hơn. Không quá nỗ lực để thuộc về một nhóm bạn nào, kể cả A212/Tourist girls/GAO7/Ngòi bút trẻ – dù mình hiện vẫn thuộc về bọn nó, mình chỉ để mọi thứ đến thật tự nhiên. Nỗ lực níu giữ những mối quan hệ mà chẳng cần biết liệu bản thân có thực sự mong muốn không – giờ mình không làm nữa. Giờ, mình chỉ nỗ lực cố níu lấy chính bản thân mình, “get myself together”, và sắp xếp những mảnh rời rạc thành một “cái tôi” của riêng mình.

Mình và chính mình dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Mình suy nghĩ nhiều hơn. Mình khao khát vượt thoát và vươn lên khỏi thế gian này nhiều hơn. Mặt khác, mình lại có cái khao khát muốn nổi loạn một cách ngu xuẩn. Mình muốn vứt bỏ mọi thứ. Mình từ chối làm những chuyện mình không/chưa muốn làm, như một hình thức chống đối. Mình hỏi những câu tại sao, tại sao để oán trách thế giới và chẳng thể tìm nổi câu trả lời. Càng nhìn mọi người xung quanh, kể cả bạn bè, mình lại càng muốn đập tan cái thế giới nhiễu loạn và toàn những quy tắc ngu xuẩn, những hiện tượng quái đản này hơn.

Viết đến đây, mình lại nghĩ có lẽ đó là một trong những lý do mình dành nhiều thời gian hơn để ở một mình. Những lúc ấy, dù là trong thời gian rất ngắn ngủi, mình có cảm giác thanh thản. Thanh thản vì mình chẳng còn cần quan tâm người khác nghĩ gì, làm gì, và do đó cũng chẳng cần phải nhắc nhở bản thân rằng tự so sánh với người khác là một việc làm dư thừa và ngu ngốc. Mình cần thời gian, và một sự an ủi đến từ những thứ vượt xa khỏi con người.

Mỹ Anh đang ngồi cạnh mình, đọc sách. Deadline đang đến gần, chưa ai đọc xong cuốn sách 600 trang khỉ gió và nó liên tục bảo “life finds a way”. Nhìn nó đọc mình lại chẳng muốn đọc nữa (đấy, cái cảm giác nổi loạn). Nên mình ngồi đây viết những dòng vu vơ này. Và nhìn cây lá rung rinh, và nhìn người qua kẻ lại, và nghe tiếng xe cộ = tiếng vận hành của thế giới ngoài kia – bên ngoài hàng rào trường học – và cảm nhận gió lùa qua mái tóc mới gội chưa khô và thấy mắt bắt đầu díp lại vì buồn ngủ.

Cả thế giới này đều đang biến chuyển. Cả thế giới này đều đang tiến đến một mục đích nào đó. Có phải duy chỉ mình không? Có phải duy chỉ mình là có cảm giác mắc kẹt ngay giữa dòng thời gian, bên ngoài cuộc đời này?

 

Leave a comment