Không cần nữa đâu

097ac54eb3c312eaa9462c9f6e61bee9

Ảnh của Hideaki Hamada. Chụp con trai (thì phải?). Ảnh của chú luôn giúp trái tim mình thật bình lặng. Như kiểu đứng giữa một không gian bao la mà hoàn toàn im ắng.

 

Người không cần làm vậy nữa đâu. Em nói thật lòng mà.

Dù là sẽ chẳng bao giờ đứng đối diện người và nói ra những lời này được.

 

“Thuỳ Anh thông minh nhất nên không có gì đáng lo.”

“Vẫn khen em như dỗ con nít vậy :))”

“Vậy hả, chỉ nói thật thôi mà.”

 

Tại sao nhiều năm đã qua đi vậy rồi, mà vẫn đối xử với em như một đứa con nít vậy nhỉ? Em lớn rồi. Thật đó. Đã 21 tuổi rồi. 3 tháng nữa là 22 tuổi. Người đã bao giờ nhìn thẳng vào em, nhìn em như nhìn một người trưởng thành chưa?

Tuổi này em đã có thể kết hôn, làm vợ, làm mẹ. Không cần người phải bảo ban nữa. Không cần người phải dỗ dành em nữa. Không còn như những năm đó nữa.

Giờ, nhìn người xem. Giờ, nhìn em xem. Có còn gì giống như những tháng ngày đó nữa không?

Em đang không yêu một ai cả. Cũng nhiều năm như vậy rồi. Thỉnh thoảng thấy trống trải, thỉnh thoảng lại thấy thảnh thơi và an tâm, thỉnh thoảng lại nghĩ về mấy chuyện tình ngớ ngẩn thời đi học. Nghĩ lại thì, có lẽ chỉ có mối tình đầu mới xếp được vào một chữ “yêu” này. Độc nhất mối tình đầu. Cả cậu ấy, và cậu ấy, cũng không. Cả người, cũng không. Với người ấy hả, chỉ có thương, thương thật nhiều. Thương đến mức giữa đêm ngủ cũng có thể giật mình tỉnh dậy vì một giấc mơ.

Dạo này nỗi sợ mất mát bủa vây nên em mới lại tìm đến những người bạn năm cũ, nói chuyện với nhau vài câu, hỏi thăm nhau, vì biết đâu sự muộn-màng sẽ đuổi đến sát bên – một lần nữa – và em sẽ lại phải sống trong nuối tiếc khôn cùng – một lần nữa. Với người cũng là vậy nè. Và là hôm nay làm mấy chuyện khiến em nhớ về người và mình của những ngày xưa nữa. Nên mới lại với tay ra, nên mới lại được người dỗ như dỗ một đứa con nít mè nheo.

Nên mới lại tự dỗi trong lòng, em đã lớn rồi mà. – hệt một đứa trẻ con.

Còn người á hả, người thì đã có bao giờ yêu em đâu? Hay thậm chí là thương em cũng vậy. Chưa từng. Kể cả một giây phút. Em đều biết hết. Không.

Nói rằng em giỏi mà, giỏi nhất mà, chăm chỉ nhất mà, không cần nữa. Nói rằng “nhìn em cười rất bình yên”, không cần nữa. Nói rằng em cười rất đẹp, nên em hãy cười nhiều lên, không cần nữa. Nói những lời quan tâm khi em ngã đau, những câu chọc cười nhảm nhí khi em buồn, những câu chuyện kể miên man những đêm không thèm ngủ sớm, không cần nữa. Nói người luôn tin tưởng em vô điều kiện, tin vào em vô điều kiện, không cần nữa. Nói người tự hào về em, không cần nữa. Nói rằng em đừng lo lắng, em sẽ ổn thôi mà, không cần nữa. Nói em cố lên nhé, phải luôn cố gắng lên nhé, cũng không cần nữa. Nói em hãy sống hạnh phúc nhé, cũng không cần nữa.

Chỉ cần giữ nguyên “em” của năm đó trong lòng người mà thôi. Khờ dại, mù quáng, luôn nỗ lực điên cuồng vì một đích đến chẳng rõ, bất chấp mọi kết quả, luôn luôn giả vờ làm người lớn (có phải vì như vậy mà người chẳng bao giờ nhìn em như một người-lớn-thực-sự được không?), và có nụ cười rất đẹp. Chỉ cần một việc duy nhất đó thôi, hãy nhớ “em của năm tháng đó” giúp cho em với.

Còn lại tất cả mọi điều, ừ, em đều không cần nữa.:)

Leave a comment